Tôi Đã Nhận Ra

 

Không biết một người cần phải được bao nhiêu tuổi, thì mới được coi là từng trải hay có kinh nghiệm? Khi tôi đặt câu hỏi này cho chính mình cách đây khá lâu, tôi tưởng rằng mình đã từng trải và có kinh nghiệm. Vì vào thời gian ấy, tôi bỗng nhìn thấy những lỗi lầm khi còn trẻ, và nhìn thấy những lỗi lầm tương đương như vậy ở nhiều người khác mà họ sắp sửa gặp phải. Nhưng bây giờ, tôi bỗng thấy rằng lúc ấy mà có ý tưởng rằng mình có kinh nghiệm, thì thật đúng là một….lỗi lầm! Có lẽ tôi chẳng bao giờ đủ từng trải hay đủ kinh nghiệm chăng? Có chăng chỉ là những gì tôi đã vấp phải, mà thật lâu sau đó mới nhận ra, và chỉ để biết mà thôi. Nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi cũng có thể nói rằng: Tôi Đã Nhận Ra….vài điều. 

Tôi đã nhận ra rằng tôi không thể làm cho ai đó yêu tôi. Tôi chỉ có thể cư xử một cách dễ thương, còn thương hay không thì là do ở nơi họ. Phải có cả một thời gian dài để tạo sự tin tưởng, nhưng chỉ cần vài phút để tiêu hủy lòng tin ấy. Vì thế, điều quan trọng nhất đối với tôi không phải những vật chất mà tôi có, mà ai là người sẽ cùng bước với tôi suốt cuộc đời. 

Tôi đã nhận ra rằng tuy hai người đang nhìn vào chung một điều gì đó, nhưng lại trông thấy “nó” hoàn toàn khác hẳn nhau. Nhưng tôi tin rằng ai trung thực thì tâm hồn trong sáng và tốt đẹp, bởi vì khó mà vẽ ra được cái ranh giới mà một bên là sự tốt đẹp, và bên kia là sự xấu xa. 

Tôi đã nhận ra rằng tuy tôi không có những cái hay, cái tốt nhất của người khác, nhưng tôi sẽ làm những cái tốt nhất mà tôi có thể làm được. Cuộc đời luôn luôn có hai mặt, cho nên hãy nói những lời yêu thương, thay cho những lời than thở hay trách móc, khi mà tôi còn có dịp thấy mặt, dù là chuyện thường ngày, những người tôi yêu thương. 

Tôi đã nhận ra rằng dù cho tôi đang yêu ai hết lòng, rồi cũng có lúc tôi sẽ làm mất lòng người ấy, và rồi tôi sẽ nhận lấy phần lỗi về mình. Bởi vì hoà khí bao giờ cũng mỏng manh dễ tan, và niềm kiêu hãnh là cơn bão đe dọa. 

Tôi đã nhận ra rằng dù cho ai đó yêu tôi hết lòng, người ấy rồi cũng sẽ có lúc làm mất lòng tôi, và rồi tôi sẽ bỏ qua chuyện ấy. Bởi vì tha thứ không bao giờ đủ, và đôi khi tôi cũng phải tự tha thứ cả chính mình. Bởi vì dù tôi có đau lòng cách mấy, cuộc đời tôi vẫn tiếp tục, và tôi vẫn tiếp tục yêu người. 

Và tôi đã nhận ra rằng tôi cần phải nhận ra nhiều hơn nữa nữa về Tình Người. Tình người phải chăng là chìa khóa để mở ra cánh cửa của mùa xuân, và nơi ấy, tôi có thể tìm thấy Tình Xuân. 

Và tôi đã nhận ra rằng 
Tâm hồn em sáng như trăng đêm rằm 
Tìm em mất bấy nhiêu năm, 
Giờ đây gặp được ngỡ nằm chiêm bao. 
Sánh đôi thỏa mộng ước ao, 
Nắm tay cùng bước đi vào Thiên Thai


PSQ 
Tháng 11- 2009
 
Created By Mõ Làng Radio