Hè đến với niềm cảm xúc về những "người lái đò" đưa học sinh "cập bến" tương lai .

 

Hôm nay trời đột ngột nắng gay gắt hơn và rất ra dáng một mùa hè nóng bức thực thụ. Ở Cali có một số đoạn đường đã xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Hoa phượng này không phải là màu đỏ, nhưng là một màu tím mà hôm nay tôi mới nhìn thấy, những bông hoa phượng tím đầu tiên trong cuộc đời.
Khi tiếng ve bắt đầu kêu, và những cành phượng hồng làm rực rỡ sân trường, thì cũng là lúc học trò chúng ta phải chia tay, xa mái trường, xa thầy cô và bạn bè của chúng ta.

Nay những cảm xúc ấy lại dâng trào làm tôi ngồi đây nhớ lại những ký ức tuổi học trò và suy ngẫm những gì đã qua. Những ký ức ngày ấy làm sao tôi có thể quên được. Những ký ức tuổi thơ học trò đã qua đi nhanh như một cái chớp mắt, để rồi mỗi lần nghĩ về là lại như lục tìm trong tiềm thức những yêu thương thơ dại. Mỗi khi nhìn thấy những cành phượng tím tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến lạ, rồi miên man nghĩ về những buổi học ngày xưa, nhớ tới từng bài giảng của Thầy Cô...

Khi tôi bước chân vào đời và trở thành một giáo viên tiểu học, tôi cũng từng đứng trên bục giảng hơn 14 năm nên cái cảm giác này đã cho tôi hiểu được về vai trò và trách nhiệm của người Thầy Cô giáo, hiểu được cảm giác cương vị của người Thầy giáo, Cô giáo như thế nào. Thầy Cô ai cũng có một tấm lòng thương yêu học sinh bao la... mỗi người một cách khác nhau và chỉ khi tiếp xúc ta mới cảm nhận được điều đó. Chúng ta ngày ấy chẳng biết suy nghĩ nhiều như bây giờ. Chỉ biết nghịch ngợm và làm theo những gì mình muốn. Không phải tự nhiên mà chúng ta ai cũng coi Thầy Cô như người cha, người mẹ thứ 2 của chúng ta. Vì chúng ta biết Thầy Cô thương yêu học sinh nhiều lắm. Thầy Cô luôn khoan dung, tha thứ cho mọi lỗi lầm của học sinh . Thầy cô cũng nghiêm khắc, uốn nắn học sinh mỗi khi học sinh mắc sai lầm. Vậy mà ngày ấy, đã có lúc chúng ta nghĩ Thầy Cô khó tính và cứng nhắc...

Nhắc đến Thầy Cô ngày xưa hình như tôi không có tình cảm đặc biệt đối với một người Thầy Cô nào cả. Tôi kính trọng tất cả Thầy Cô như nhau, tuy có những người tôi thương hơn một chút...và cũng có những người đối với tôi thật xa lạ ...

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài công ơn của cha mẹ là những bậc sinh thành, Thầy Cô giáo cũng có công lao rất lớn. Thầy Cô - hai chữ ấy đối với tôi cũng rất thiêng liêng. Họ là những người đã dẫn dắt chúng ta đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng ta . Có người vẫn thường nói Thầy Cô là "người lái đò" cho học sinh. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến. Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị. Thầy Cô dạy cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Nhờ Thầy, nhờ Cô luôn tận tình điều khiển, lèo lái chuyến đò đó, nên chúng ta đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến bờ kiến thức trong niềm vui, không chỉ riêng của chúng ta, mà còn là của Thầy Cô nữa. Những gì Thầy Cô làm cho chúng ta thiêng liêng, cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng ta.

Con người chắc hẳn ai cũng có thời cắp sách tới trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, và của cả sự ngỗ nghịch. Chính Thầy Cô là những người thay đổi cuộc đời chúng ta, uốn nắn chúng ta từng chút một trên con đường học vấn. Từ khi chúng ta còn bi bô tập nói đã đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen với trường lớp... Rồi từng ngày, chúng ta bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức... và cũng chính tại đó, Thầy Cô đã dạy cho chúng ta biết thế nào là lễ nghĩa, và biết cách cư xử cho phải phép.

Trên cuộc đời này, có biết bao tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc. Tình mẫu tử ,tình phụ tử, tình anh em và cả tình thầy trò. Mọi tình cảm đều có ý nghĩa khác nhau. Thầy Cô đã cho chúng ta hiểu thế nào là tình thầy trò, và nhận được một tình cảm thầy trò thực thụ. Chúng ta sẽ mãi biết ơn những gì Thầy Cô dành cho chúng ta.

Với niềm cảm xúc bất chợt thoáng qua này, tôi xin hát bài "Lời Thầy Cô" của tác giả Phạm Hải Đăng với phần đệm đàn Guitar của PSQ .

Kim Thoa
(Hè Cali, 28 - 5 - 2012)
 
 
LỜI THẦY CÔ
TÁC GIẢ : Phạm Hải Đăng
TRÌNH BÀY : Kim Thoa
 
 

 

 

 

Created By Mõ Làng Radio