Mênh Mang Khi Nghe Thầy Tôi ngã bệnh…

 


“Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh”


Với hai câu này làm tôi nghĩ ra rằng :
Cha mẹ cho chúng ta hình hài, còn Thầy Cô cho chúng ta kiến thức, cho chúng ta tất cả những gì Thầy Cô có, kể cả kinh nghiệm sống. Cha mẹ là những bậc sinh thành, còn thầy cô là những người giúp cho chúng ta thay đổi cuộc đời của mình. Những người thầy, người cô giáo được xem như những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta.

Người ta thường nói “ Trong trời đất chẳng có gì có thể sánh bằng công ơn sinh thành của cha mẹ”. Nhưng tôi có thể hiểu và khẳng định rằng “ Công ơn dạy dỗ của thầy cô chẳng kém gì công ơn sinh thành của cha mẹ cả”. Hình ảnh người Thầy hiện ra trước mắt tôi đó là Thầy Luyện Quang Đăng, một người Thầy đặc biệt, một người Thầy để lại cho tôi nhiều tình cảm và nhiều điều tưởng chừng như rất đỗi mộc mạc, giản đơn, nhưng lại đậm ý nghĩa sâu sắc tình Thầy trò. Chắc có lẽ các Anh Chị trong Diễn Đàn THTĐ ngày xưa đa số là học trò của Thầy Đăng, còn riêng tôi ngày xưa tuy không học Thầy, nhưng sao tôi lúc nào cũng có cảm giác mình cũng là học trò của Thầy Đăng. Với ý nghĩa này làm tôi chạnh lòng nhớ tới lời Cậu Mợ út và lời Mẹ dặn trong ngày lễ Vu Quy “Con lúc nào cũng kính trọng Thầy như là Người Cha của con”. Mà thực lòng tôi luôn luôn xem Thầy cũng như là người Cha thứ hai của tôi vậy. Bời vì Thầy là nguồn động viên tinh thần của tôi từ khi theo chồng sang đây định cư. Ngoài ra Thầy còn động viên, hướng dẫn tôi khi tôi chuẩn bị học để đi thi lấy bằng lái xe, cũng như những lúc tôi nhớ nhà và nhớ Mẹ, . . .

Hơn thế nữa, lần đầu tiên tôi phải rời xa Mẹ, xa gia đình, rời xa những người thân yêu, rời xa mái nhà thân yêu nơi tôi sống từ bé đến lớn để đến một nơi với nhiều điều mới lạ, phải sống một cuộc sống mới nên rất bỡ ngỡ trước những điều mới lạ, thiếu thốn tình cảm gia đình cũng như sự quan tâm chăm sóc của Mẹ và của những người thân yêu. Cho nên trong tôi có một khoảng trống lạ nơi đất khách quê người rất lớn, làm nên cái cảm giác băn khoăn lo sợ khi bước vào một môi trường mới. Thì đây chính hình bóng thầy, cùng với chồng tôi, là những người đã cùng chia sẻ và lấp đầy khoảng trống ấy. Những lúc tôi buồn và có tâm sự thì cũng lại là hình bóng thầy và chồng tôi là nguồn động viên giúp tôi vượt qua khoảng trống lạ lẫm, mới mẻ đó.


Tôi biết rằng cuộc sống có vô vàn khó khăn thử thách, nhưng cũng có rất nhiều niềm vui và sự bất ngờ. Bất ngờ khi gọi điện thăm Thầy, thấy Thầy vắng nhà một cách bất thường là lòng tôi thấp thỏm cả ngày lẫn đêm không biết Thầy đi đâu, mà sao mình gọi điện liên tục 4 ngày mà chẳng được kể cả cellphone, và phải để lại lời nhắn. Mọi khi mình để lại lời nhắn, thì khi Thầy về Thầy gọi điện cho mình nhưng sao hôm nay lạ quá. Thế là lòng tôi lại càng lo hơn . Tôi mới liền gọi cho ông xã tôi và nói rằng: "Anh ơi, chiều nay anh về đưa em đi đến nhà cậu trai út hôm dự sinh nhật Thầy để hỏi thăm tin tức Thầy nha". Khi đến nơi, hỏi thăm thì cháu gái của Thầy nói : “ Bác Đăng bệnh và nằm viện, nhưng không biết bệnh viện nào, để em về hỏi chị của em rồi cho anh chị biết tin”. Thế là chúng tôi ra về với tâm trạng buồn và thương Thầy quá. Nhìn đồng hồ lúc đó là 5 giờ 30 phút và tôi hỏi chồng tôi bây giờ làm sao hở anh. Chồng tôi nói anh biết bệnh viện đó, tôi lại hỏi sao anh biết, anh trả lời biết vì lúc trước anh có nghe Thầy nói Thầy mua bảo hiểm sức khoẻ, mà bảo hiểm của Thầy thì chỉ có nằm bệnh viện đó mà thôi. Anh nói sẽ đưa tôi đến đó hỏi thăm và chúng mình vào thăm Thầy. Thế là chồng tôi lái xe đưa tôi đi đến bệnh viện. Trên đường đi chúng tôi bị lạc, đi hoài không thấy tới mà trời lúc đó đã đổ bóng chiều tối, đèn xe của tất cả các xe chạy trên đường đã đỏ lên mà xung quanh lại toàn đồi núi nữa, tôi ngồi bên cạnh trong lòng lo lắng và cảm giác sợ sợ, chỉ biết cầu nguyện trời phật, ơn trên cho chúng con đi đến nơi về đến chốn bình an vô sự. Trong lúc tôi đang cầu nguyện thì tôi thấy chồng tôi gọi điện thoại hỏi thăm chị Hai của chồng tôi để tìm đường ra và đường tới bệnh viện. Khi tìm được rồi, chúng tôi tới bệnh viện và vào ngay văn phòng hỏi thăm để vào thăm Thầy, nhưng khi hỏi thăm họ nói tên bệnh nhân này đã xuất viện rồi và họ nói họ không được phép nói xuất viện ngày nào. Chúng tôi nửa tin nửa ngờ, chúng tôi lại qua văn phòng khác để hỏi thăm, họ lại nói không có tên bệnh nhân này. Chúng tôi lại không biết làm sao, chúng tôi bàn nhau hay là bây giờ mình chạy xe về thẳng nhà Thầy xem sao, nếu Thầy về rồi thì mừng. Khi về đến nơi nhà Thầy thấy cửa đóng kín, trong nhà không có mở đèn, nhưng chúng tôi cũng thử bấm chuông xem sao, bấm chuông 3,4 lần cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, chúng tôi thất vọng và nhìn đồng hồ thấy lúc đó là 7giờ 30 chúng tôi đành lái xe về nhà thôi. Trên đường đi chúng tôi trò chuyện với nhau và cùng chung một suy nghĩ hay là Thầy xuất viện, các con của Thầy đưa Thầy về nhà một trong những nhà các con của Thầy để tiện chăm sóc.

Khi về đến nhà, không hiểu sao trong lòng cũng không yên tâm, và có cảm giác buồn buồn lo lắng làm sao về người Thầy của mình. Chúng tôi lại bàn nhau hay mình viết mail hỏi thăm Cô Trúc xem sao. Nhờ có địa chỉ của Cô Trúc hôm anh Hưng FW thông báo tin tức về sức khoẻ của Thầy cho chúng tôi biết, nên chúng tôi mới viết mail hỏi thăm cô Trúc và mới biết là Thầy chưa xuất viện về nhà. Mà cứ thế ngày qua ngày chỉ biết ngồi chờ tin tức sức khoẻ của Thầy qua email của các người con Thầy thôi.

Ngày nào vợ chồng tôi cũng check email nhiều lần để theo dõi tin tức sức khoẻ của Thầy. Mỗi khi thấy lá emai của Thầy hay của con Thầy gửi đến biết tin sức khoẻ của Thầy ổn định là vợ chồng tôi đều rất vui và mừng. Khoảng 4,5 ngày mà không nhận được tin tức về Thầy, thì tôi lại tự hỏi lòng mình hoặc thỏ thẻ với chồng tôi : “Không biết sức khoẻ Thầy ra sao rồi, Thầy có khoẻ không”. Sao lâu quá không nghe tin gì hết. Cầu trời ơn trên phù hộ cho Thầy sớm bình phục sức khoẻ để được về nhà .

Đó là điều bất ngờ khi nghe tin Thầy bệnh. Từ khi nghe tin Thầy bệnh, tinh thần tôi như hụt hẫng trong lòng luôn có cảm giác buồn buồn. Đứng ngồi hay lúc làm việc, kể cả lúc đi ngủ, cái cảm giác buồn buồn ấy nó cứ quanh quẩn trong tâm trí, và làm tôi rưng rưng long lanh ướt mi rồi tự hỏi lòng mình “ Có bao giờ Thầy bệnh đâu, Thầy luôn luôn khoẻ mạnh mà” . Giờ đây Thầy ngã bệnh một cách bất ngờ, sao thấy thương Thầy quá.
Trải qua hơn một năm, tuy nhà tôi cách xa nhà Thầy khoảng 25-30 phút lái xe mà sao tôi luôn có cảm giác ở gần Thầy, và tôi cảm nhận được tình thương, lòng nhân ái ẩn chứa trong trái tim của người thầy, không chỉ đơn thuần là một người thầy, mà còn là người cha thứ hai của tôi. Những lúc Thầy cười, tôi thấy nụ cười của Thầy toát lên sự khoan dung và lòng vị tha. Không biết đó là tình cảm bao dung của người Thầy đối với trò, hay là tình thương thiêng liêng của người Cha đối với con.


Trong giây phút này tôi chỉ biết lặng im, biết nói sao đây những nỗi niềm tràn ngập trong lòng, để nói lên một điều mà chúng tôi chưa bao giờ được nói, chưa bao giờ, chưa bao giờ cả… Thầy ơi, Chúng em thương Thầy lắm, Thầy ơi!

Chúng em xin kính dâng lên thầy những lời thành kính nhất. Chúng em lúc nào cũng cầu nguyện ơn trên phù hộ cho Thầy sớm bình phục sức khoẻ để về sum họp với con cháu và sinh hoạt với các học trò thân yêu cũng như với Diễn Đàn THTĐ, nhất là ai ai cũng mong được gặp lại Thầy trong ngày Đại hội đầu tháng tám này.

Kim Thoa
( 22 – 3 – 2012 )
 
Created By Mõ Làng Radio