Thầy tôi

 

12/9/2015

Thầy tôi sống ở Cali nhưng năm nào cũng về Việt Nam ở vài tháng ! Thầy quá gắn bó với quê hương , bản quán , quá thương nhớ từng con người ở Việt Nam nên cứ phải trở về !( dù gia đình con cháu thầy cũng đều sống ở Cali ) Rời bỏ tổ quốc , xứ sở ra đi là điều đau đớn , chẳng đặng đừng ! Kỳ này về , thầy không được khỏe , phải nhập viện ! Nghĩ Chợ Rẫy là bệnh viện hàng đầu , to nhất , tối tân nhất nên chắc phải tốt nhất , thầy đâm đầu vào! Nằm ở đó 3 ngày , thầy không ngủ được vì 2 ,3 người một giường thì nằm làm sao ?!! Lại quá sức nóng ! Thầy cũng không thể đi vệ sinh , không thể tắm rửa được vì nhà vệ sinh quá mất vệ sinh ,các thiết bị đều hư hỏng nặng và không giống con giáp nào ! Các bác sĩ ở đó , theo lời thầy , đúng loại " du côn " còn y tá thì quát nạt , chửi bới thầy , mặc dù họ chỉ bằng tuổi cháu nội thầy ! Khi được xuất viện , thầy mừng như ra khỏi tù ! Xin giấy xuất viện , chẳng những họ không đưa mà còn nạt nộ , la mắng y như thầy đòi họ hái sao trên trời cho thầy !

Tôi hỏi " Thầy ứng vào đó bao nhiêu ? Họ trả tiền dư lại cho thầy chưa ? " Thầy bảo " Thầy ứng trước 5 triệu , khi rời bệnh viện họ trả lại thầy 1 triệu rưỡi " ! Chao ôi , ở bệnh viện , nằm 3 người một giường , không có bất kỳ một tiện nghi tối thiểu nào mà phải tốn 3 triệu rưỡi ! Vậy mà người ta còn đối xử với thầy còn tệ hơn một kẻ ăn xin , người ta làm như kẻ ăn xin đó vào đây làm phiền người ta quá !!!! Tội nghiệp thầy tôi ! Nghe thầy kể và lẩm nhẩm câu hát " Người VN đau khổ" mà tôi muốn trào nước mắt ! Tôi nói với thầy " Thôi thầy đừng về nữa ,kiểu này một lần nữa là thầy chết đó !!"


Xin trả lời với các vị hỏi " Già rồi đi Mỹ làm cái gì ???" Xin thưa " Để được sống thêm ít lâu nữa ! Có được không ạ !!!"

 

Ngoc Tram Pham

 

 

Created By Mõ Làng Radio