Tản Mạn Đêm Khuya

 
Kính thưa DĐ,
 
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại,
Từng câu chuyện ngày qua....
 
Một buổi tối chong đèn, không phải là ngọn đèn dầu, là đèn điện mà sao cũng mang màu sắc le lói và hiu hắt với những khoảnh sáng tối cận kề, với những vật thể ẩn hiện chỗ này chỗ kia. Ngoài khung cửa sổ màn trời Hè đã tối đen và không có mưa. Nhưng giờ này ở Việt Nam quê tôi lại đang mưa tầm tã. Mưa đang rơi giọt ngắn giọt dài như muốn đẩy trôi đi, hoà tan những dòng lệ của Mẹ ngồi khóc dưới mưa, che đàn con nằm ngủ.... khi nhớ lại từng câu chuyện, hình ảnh và cảm xúc ngày qua.
 
Chuyện ngày qua rồi như là chuyện đời xưa vậy đó khi một nước Việt giàu có tài nguyên, khoáng sản cũng như hải thủy sản, núi rừng trù phú, thảo nguyên tươi tốt, sông ngòi chi chit bao quanh những đồng bằng phì nhiêu từng được mệnh danh là vựa lúa của Đông Nam Á và ở giữa ngã ba đường giao thông quốc tế mà bất cứ ai cũng vô cùng hãnh diện là người dân Việt và là con cháu Lạc Hồng. Vâng, nước Việt ngày qua, ngày xưa mang trên mình màu xanh thắm. Màu xanh lơ của bầu trời nhiệt đới, màu xanh mát mẻ của biển cả sông nước, màu xanh đầy sức sống của rừng cây vườn trái cũng như màu xanh của những ruộng lúa bạt ngàn trải dài tới chân trời bao la. Một đất nước thanh bình hiền hòa như vậy đó có những người dân cũng hiền hòa bình dị được cả một vùng đồng bằng trời ban phì nhiêu, sông nước thuận hòa, cá tôm đông đúc, hoa trái trĩu cành nên người dân không hề nghĩ đến bươn chải, lăn xả để làm ra miếng ăn mà lúc nào cũng chỉ thảnh thơi vui vẻ tháng ngày. Có nơi chẳng cần cày xới, khai hoang, làm cỏ, mà khi tới ngày mùa họ chỉ đem giống ra gieo khắp chỗ những nơi mà bước chân họ đặt đến. Những cây lúa một cách tự nhiên lớn lên và làm bạn với cỏ. Có nơi tới mùa, cỏ nhường cho lúa, và có nơi cỏ sống chung với lúa. Không phân bón, không thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng mà tất cả chỉ nhờ đất Mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng. Đến ngày mùa thu hoạch, người ta chọn những chỗ tốt tươi nhất mà cắt và đem về kho. Những nơi kém hơn họ để cho những người khác kém mùa hơn. Những chỗ thưa thớt thì để cho những người đi "mót", và những chỗ làm bạn với cỏ thì đã có chim muông, chuột sóc và côn trùng. Rồi những gì còn lại sau đó lại trở về với đất Mẹ thiên nhiên lại phì nhiêu màu mỡ, thanh bình, hiền hòa và bình dị như tâm hồn của những con người sinh sống tại đây, trên mảnh đất tưởng chừng thật hoàn hảo vì được sự chúc phúc của Thượng Đế nếu như không có cái tai họa kinh hoàng từ phương Bắc.
 
Vâng, cái tai họa từ phương Bắc đã có từ ngàn xưa và trải qua ngàn năm đến từ một giống dân mà lúc đầu thì cũng nhỏ thôi nhưng mộng xâm lăng bá quyền và tự cho mình đặc quyền cai trị thì vô bờ bến, đến nỗi tự mình dựng lên những chủ thuyết hoang tưởng và dối trá để tạo vây cánh mà chiếm hữu đủ mọi thứ, mọi nơi trong tầm với, trong tầm mắt của chúng. Ban đầu chúng bảo là truyền bá tư tưởng và mở mang dân trí khi chiếm đóng một vùng. Dần dà thành mở mang bờ cõi, đổi mới nhân sinh. Thêm nữa thì trở thành giải phóng nhân dân, cải cách ruộng vườn. Rồi cách mạng cứu dân chống địa chủ và rồi thống nhất nhước nhà độc lập tự do.
 
Thực chất của bọn chúng khi mới đầu chỉ là một đảng cướp đi hết vùng này làng nọ để cướp bóc và bắt dân cúng nộp sản phẩm, hàng hóa. Chúng vắt cạn kiệt vùng này thì chạy đến vùng khác, cứ thế mà tiến. Dần dà chúng nhận ra là chúng có thể cai trị toàn bộ tất cả các vùng, cho nên đi tới đâu chúng đặt ách thống trị tới đó, tự nhận mình là chúa, là  vua, là hoàng đế. Là kẻ cầm quyền chúng đặt ra đủ mọi hình luật, chủ yếu để trục lợi, gầy dựng quân đội hàng lớp để điều khiển, tự bảo vệ và gây thế lực, để tiếp tục xâm lược mở rộng thêm bờ cõi cai trị, và hưởng lợi từ tài nguyên, từ đất đai bằng công sức của con người. Bao nhiêu bộ lạc bị chúng gom lại, bao nhiêu lãnh thổ phải thần phục, và bao nhiêu xứ sở độc lập bị chúng sát nhập. Càng ngày chúng càng lớn lên, rộng lớn lên, nhưng người dân dưới ách thống trị của bọn chúng thì càng nghèo đói lầm than, cùng cực, khổ sở, cộng với sự đàn áp, khủng bố, tàn bạo, độc ác, phi nhân, bá quyền. Nhưng chúng luôn kêu gào thêu dệt lên thật to rằng đất nước dưới sự lãnh đạo của một lãnh tụ thần thánh đang cho dân tộc (dân tộc?) một chủ nghĩa thiên đường.
 
Chẳng may nước Việt nằm trên con đường tiến của chúng và trở thành nạn nhân truyền kỳ. Đã từng có thời kỳ gần cả ngàn năm người dân Việt phải chịu sự cai trị của chúng, nhưng sự bất khuất và tình yêu Tổ Quốc của người dân đã là những ngọn lửa âm ỉ trong tâm khảm, đến lúc qui tụ lại đã bùng lên đánh đuổi quân xâm lược rất nhiều lần qua nhiều thời kỳ lịch sử. Cứ qua một thời kỳ, một giai đoạn, chúng có thể thay đổi phương cách và danh xưng, nhưng bản chất cướp bóc và xâm lược của một đảng cướp mãi không bao giờ thay đổi. Nguy hiểm hơn, ngoài việc dùng vũ lực để xâm lăng, chúng còn đào tạo ra vô số gián điệp, mật vụ, gian hùng, để trà trộn vào hàng ngũ các người lãnh đạo, các nhân sĩ, và dân chúng rồi đem những tư tưởng của chủ thuyết hoang tưởng, lừa bịp về một thế giới đại đồng để bưng bít và che đậy giấu diếm những hành vi mang mục đích trục lợi. Bên cạnh đó, chúng đem những miếng mồi về tiền tài, hưởng thụ và quyền lực mà nhử những kẻ thuận theo chúng. Vừa được danh lợi, vừa hưởng thụ, lại có quyền hành (như Lê Chiêu Thống......), nhóm người này chạy theo chúng và làm theo tất cả những gì chúng chỉ ra trong khi không ngớt chúng đề cao tư tưởng anh em kết nghĩa mặn nồng, sống chết có nhau theo kiểu đảng cướp, kiểu Lương Sơn Bạt, kiểu xã hội đen mà thực chất là kiểu....Tàu. Chúng ràng buộc nhóm người này với những liên hệ mật thiết và bí mật, đến nỗi không một người nào trong bọn họ dám tiết lộ những chuyện "ngầm" này cho bất cứ ai kể cả người thân nhất của mình vì cảm thấy đâu đây chung quanh sự nguy hiểm cho bản thân và người chung quanh.
 
Đó là sự tương quan của "chúng" (quân xâm lăng) với hạng "chóp bu" của nước Việt nói chung và CSVN nói riêng. Hay nói cho đúng hơn thì đó là sự lệ thuộc của hàng "chóp bu" đối với "chúng", gần như là hoàn toàn. Còn những "cấp dưới" của chóp bu thì cũng được "đào tạo" theo tiêu chuẩn và chỉ tiêu ở... "trên", chỉ khác một điều là "cấp dưới" thì không được biết những bí mật của "chúng" , và cũng không được biết công khai  "chúng" thật sự là ai, làm gì, và ảnh hưởng như thế nào. Lâu dần thì tất cả mọi thứ trở thành một loại "giáo điều" duy nhất là: "trên" bảo gì thì "dưới" làm cái ấy, tuốt luốt từ hàng chóp bu trở xuống, không cần thắc mắc nữa, không đánh dấu hỏi hay ý kiến nữa, cứ cắm đầu cắm cổ mà làm bất cứ khi nào được bảo rằng "trên" chỉ thị xuống như thế, như thế, và như thế.
 
Đến một lúc nào đó thì "dưới" muốn làm theo ý "trên" cũng hơi khó, vì có khi hoàn cảnh, tình cảnh có khác nhau, không hẳn là muốn làm là thực hiện được, vì thế mà cần thêm chỉ thị từ trên và phải chờ. Do đó mà có khi từ tuốt phía "trên" đưa chỉ thị xuống tuốt phía "dưới" qua nhiều cấp độ thì cái ý khi tới dưới đã không còn phù hợp với hoàn cảnh lúc đó và không áp dụng được, thì cấp tuốt dưới lại phải hỏi lên trên là phải làm sao, rồi câu hỏi ấy bắt đầu leo lên từng nấc thang cấp độ để có giải pháp và rồi cái giải pháp ấy lại phải leo trở xuống. Khi mà câu hỏi ấy trở lại chỗ ban đầu thì tình hình đã trì trệ một cách kinh khủng, và có khi giải pháp không còn "hợp cảnh" bởi nhiều câu hỏi khác cũng đang leo lên leo xuống. Tới một lúc nào đó sẽ trở nên rối beng,  tràn ngập chạy lên chạy xuống, đẩy qua đùn tới, thì các vị ở "trên" bắt đầu nổi khùng và văng tục. Rồi cũng theo thông lệ của giáo điều thì ở tuốt trên sẽ văng tục theo chiều xuống mà đi xuống tuốt phía dưới, và rồi sau tuốt phía dưới sẽ là...Dân Đen, vừa đen lại vừa đủi. Cuối cùng "trên" bắt buộc phải ra câu: "chúng bay làm sao thì làm, miễn đừng để ảnh hưởng cho "bố mày" là được". Và lại theo thông lệ giáo điều từ trên xuống chí dưới, cứ việc "làm sao thì làm" miễn là không "lộ" bản mặt của "bố mày" ra là xong. Do vậy mà việc bưng bít, lường gạt, lừa dối, đe dọa, canh chừng, đàn áp và bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều chỉ vì không biết làm gì, và vì chỉ muốn che dấu cho "bố mày". Và tất cả những thứ ấy đã đổ lên đầu những người được mệnh danh là chủ của đất nước: Dân Đen, vừa đen lại vừa đủi.
 
Vậy là toàn bộ chóp bu được nằm trong những kẻ "cõng rắn" và bán nước, hay có người còn bảo rằng dâng nước. Còn cấp dưới của chúng thì trở thành tay sai đắc lực vì bị nhồi nhét những giáo điều lừa bịp mà thành tín sùng bái cái chủ thuyết hoang tưởng kia. Trong đó có đám khi nhận ra mình được kết nạp vào trong một đảng cướp, thì cũng nhận ra là quá muộn màng và không còn đường thoát ngoài con đường bám riết vào để khỏi phải rơi vào thế "thanh trừng". Đã không thể phản lại "trên" thì đành phải đạp xuống dưới, và lại theo thông lệ thì xuống tuốt tới Dân Đen. Và theo luật tự nhiên thì nơi đâu có đàn áp, thì nơi đó có phản kháng.
 
Để cho người Dân đen khỏi phản kháng mạnh, thì đàn áp và bắt bớ cùng khủng bố được áp dụng, luật lệ liên tiếp ban hành. Khi công luận bắt đầu lớn dần từ người dân, đám cầm quyền tay sai bèn cấu kết với du đảng, côn đồ, xã hội đen để dễ dàng thực thi quyền hành trong khi chúng tránh mặt. Và để cho hiệu quả hơn chúng mua chuộc những người hám lợi trong dân chúng, những nhân sĩ  thất thời, và những doanh nhân lắt léo, để dùng trong những cuộc tấn công những tiếng nói đòi công lý, công bằng cho công chúng. Và cũng theo tự nhiên, càng đàn áp nhiều thì phản kháng cũng tăng, dẫn đến nhu cầu thuê mướn côn đồ gia tăng, cả ngay trong hàng ngũ trí thức, nhân sĩ cũng có những người này. Vì thế, đâu đâu cũng xuất hiện những đối nghịch bởi những thành phần được thuê mướn đó vì đây cũng là một nghề, mà nghề này thì rất.... linh động. Ấy thế mà ngày nay đâu đâu cũng có thành phần "tai mắt" này, càng ngày càng đông, tỉ lệ thuận với nạn thất nghiệp. Ấy thế mà giờ đây nơi nào cũng không ít thì nhiều thường xảy ra vấn nạn nghi ngờ lẫn nhau, chia rẽ, phe phái. Chỉ cần vài người biết làm việc, cả một khu phố phải hoang mang. Chỉ cần một vài "bỏ nhỏ", có thể làm cho một cộng đoàn phải ngờ vực. Chủ yếu của công việc này là mang đến hiềm khích cho mọi người, gieo rắc những ngờ vực trong lòng người, gây hoang mang và tước đoạt sự tin cậy lẫn nhau. Dần dà người dân không ít thì nhiều vô hình trung rơi vào cái thế tiếp tay cho đám người này mà chống đối lẫn nhau, khích bác lẫn nhau, moi móc lẫn nhau với những việc thật nhỏ, bắt chẹt nhau khi có dịp, thậm chí còn có thể dùng những ngôn từ "lạ" với anh em bạn bè mình, mà người  ta chỉ  nghe thấy những tiếng lạ này từ những... "bố mày", vì cũng theo thông lệ, những ngôn từ ấy cũng theo từ "trên" xuống.
 
Kính thưa DĐ,
 
Xin mọi người thứ lỗi nếu cảm thấy phiền lòng vì bài viết lăng nhăng, dài dòng.  Thật ra đây chỉ đơn giản là viết ra những gì chứa đựng trong lòng, không màng đến chính kiến, quan điểm, văn chương, chính tả. Chỉ là mở lòng ra thành chữ, và chữ lại trôi ra thật nhiều, không để ngoại cảnh chi phối, không để ý tới hơn thua hay một vài lời gièm pha khóe cạnh, nên trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vì những tiếng nói trong lòng mình, tức là những gì mình quan tâm, những gì mình suy nghĩ. Khi nói đến tấm lòng, có thể chắc chắn một điều là trong lòng mọi người đầy tràn những điều tốt đẹp, cho gia đình, cho anh em, cho bạn bè và cho nhân loại bởi vì những tình cảm đó là bản thể của người dân Việt có tổ tiên là những người có tâm hồn bình dị nhưng đầy lòng yêu thương trên một mảnh đất thân yêu đã từng được Thượng Đế chúc phúc.
 
Bài tản mạn kỳ này đã dài quá, chân thành cám ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn đọc được hết những tâm sự ngổn ngang và lê thê. Kính chúc DĐ một cuối tuần nhiều niềm vui và an bình.
 
Thân kính,
 
 
PSQ
 
 
  
Created By Mõ Làng Radio