Mênh mang nỗi nhớ CHA …

Hình ảnh người Mẹ là chủ đề chính trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Nhiều sách vở thơ ca thiết tha tình mẹ. Phải chăng tình mẹ nồng thắm chan chứa theo từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ săn sóc từ thưở bé thơ nên dễ cảm nhận, dễ gợi nguồn cảm hứng sáng tác; ngược lại tình cha cô đọng sâu lắng nên khó diễn tả thành lời. Tình Cha rất mạnh mẽ bảo bọc che chở cho gia đình. Nên khi kính yêu mẹ, cũng là phần nào đáp đền công ơn của cha.
Công Cha cũng rộng lớn có khác chi là nghĩa Mẹ.
Công ơn Cha Mẹ ai cũng biết vô tận và cao cả biết chừng nào!!! Nhưng với mỗi người thì có một cách cảm nhận riêng, một ý nghĩa sâu sắc riêng. Đối với bản thân tôi, Cha Mẹ là tất cả - là niềm tự hào và là sức sống của bản thân. Bởi vì :

Có Cha mẹ mới có mình
Ở sao cho xứng chữ tình làm con.


Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ, ai cũng có một nguồn cuội để hướng về. Với tôi, những ký ức khó quên nhất là những kỷ niệm về Cha Mẹ người đã sinh ra và nuôi tôi thành người. Chẳng hiểu sao ngày xưa lúc bé bố mẹ cứ bắt con buổi trưa phải đi ngủ. Tại sao cứ mỗi lần bị bệnh lại cứ bắt uống thuốc. Ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ ở nhà lại bắt con phải học, hết làm toán rồi lại tập viết…

Ngày ấy tôi thật khờ cứ nghĩ rằng Cha Mẹ chẳng thương mình gì cả, toàn bắt tôi phải làm những thứ mà tôi không thích. Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi học tiểu học ở trường tỉnh Tây Ninh, lúc thì Cha, lúc thì Mẹ đưa đi học khi tôi bắt đầu vào học lớp một. Khi đến trường nhưng chưa vào lớp thì tôi đã khóc và rồi được Cha dỗ nín. Còn nữa, tôi được Cha rèn chữ viết mỗi ngày, cầm tay tôi rèn cho tôi từng nét chữ và thường hay bị Cha khẻ tay vì cái tội viết chữ cẩu thả không nắn nót, viết vội vàng cho xong để được chơi. Khi làm toán, không tập trung hay lơ là làm sai nên bị la rầy có khi bị đòn roi vào mông khóc nức nở.

Đến khi Cha tôi chuyển đổi công tác về Sài Gòn làm việc thì gia đình tôi di chuyển về Thủ Đức sinh sống. Về Thủ Đức lúc đó tôi học lớp 5 tại trường Nữ Tiểu học. Hiện nay trường mang tên là : Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực. Trong khi học lớp 5 ở trường này tôi bị bệnh sốt thương hàn. Cha Mẹ bảo tôi đi học nhớ đội mũ nón cho khỏi nắng, tôi không nghe lời nên bị bệnh. Lúc tôi bệnh nhằm lúc đang mùa dịch sốt thương hàn nữa, nên bệnh của tôi cứ kéo dài mãi không hết sốt. Khi tôi nằm điều trị bệnh, thì đích thân Cha tôi nuôi tôi ở bệnh viện.

Thật là một kỷ niệm khó quên. Tháng ngày cứ nối tiếp nhau và một lần nữa khi gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, học xong lớp 12 tôi ở nhà tráng bánh ướt cho mẹ đi bán ròng rã biết bao nhiêu năm. Tối ngày chỉ biết cặm cụi với công việc nội trợ, bếp núc và tráng bánh ướt. Cha đi làm về không những Cha vui vẻ thay phiên tráng bánh ướt cùng với tôi, mà Cha còn đọc cho tôi nghe những câu thơ Kiều, câu châm ngôn, câu ca dao Tục ngữ, kể cho tôi nghe chuyện Lưu Bình - Dương Lễ, Phạm Công - Cúc Hoa, … Ngày qua ngày, thức hôm thức khuya cùng Cha tráng bánh ướt và làm những công việc phụ giúp mẹ, nên một hôm tôi ngã bệnh. Cha tôi thấy vậy đưa tôi vào bệnh viện và cũng chính do tay Cha chăm sóc.

Thời gian dần trôi..., các anh trai tôi lập gia đình ở riêng, và mãi sau này tới em trai út tôi cũng lập gia đình, chỉ còn mình tôi… Ngày qua ngày, hết người này đến người kia giới thiệu cho tôi rất nhiều người, nhưng không ai hợp với ý tưởng của tôi. Một hôm, Cha khuyên tôi con đừng nên kén chọn quá mà hãy chọn cho mình một bờ vai để chia sẻ trong cuộc đời. Đây là điều Cha Mẹ tôi mong mỏi nhất. Nhưng tôi đâu có kén chọn gì đâu ! Tôi là thân phận con gái nhà nghèo nào đâu dám mơ ước gì cao sang. Cha mẹ tôi ( kể cả các anh trai tôi ) không biết được ý nghỉ của tôi nên cho rằng tôi là người khó tính quá. Chắc có lẽ cũng có một phần là như vậy!

Chính vì nhờ Cha rèn chữ viết cho tôi lúc học ở tiểu học mà đến khi lên trung học được bạn bè khen chữ viết của tôi rất đẹp. Rồi cho đến khi tôi bước vào đời với nghề dạy học, bạn đồng nghiệp và Ban Giám Hiệu ai cũng đều khen chữ viết của tôi rất đẹp. Với nghề dạy học, tôi cũng thấy các em học trò của tôi sao giống tôi hồi bé quá. Từ cái khóc khi đến lớp, được cô giáo cầm tay cho từng em học trò và rèn cho các em từng nét chữ. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến Cha tôi ngày xưa khi còn bé cũng được Cha cầm tay nắn nót từng nét chữ cho thật đẹp, và khi đi đến trường lớp học thì khóc lại được cha mẹ vỗ về.

Cha tôi vốn là người ít nói, với gương mặt uy nghiêm. Tuy Cha ít nói nhưng Cha lúc nào cũng yêu thương con cái, mong muốn con mình ngoan, giỏi, thành đạt và sau này có một cuộc sống hạnh phúc . Những lúc tôi làm gì lỗi lầm, sai trái bị Cha rầy la, mắng mỏ, tôi cho rằng Cha không thương nhưng đó chính là tình thương của Cha dành cho đứa con.

Mùa Vu Lan sắp đến, và người ta thường nói tháng 7 là mùa con cái báo hiếu cho Cha Mẹ. Nhưng theo con, tất cả những ngày trong năm nên là ngày báo hiếu cho Cha Mẹ. Vì sao ư? Vì có ngày nào tháng nào, giờ nào mà Cha Mẹ không nghĩ, không lo, không thương đến những đứa con của mình. Vậy thì tại sao chỉ tháng 7 người ta mới nghĩ đến việc báo hiếu Cha Mẹ, phải không ạ? Hay là chỉ có ngày Mother’s day và ngày Father’s day mới nghỉ đến Cha Mẹ.

…Những chuỗi ngày tháng đã qua lại làm trong lòng con bâng khuâng một nỗi nhớ, nhớ đến hình ảnh Bố khi còn ở dương thế. Bố ơi, con lật lại những tấm hình gia đình mình chụp, nhất là tấm Bố Mẹ chụp chung với nhau trong ngày cưới của em trai út và tấm cả nhà mình chụp chung trong ngày đó. Mắt con cay xè…,và thầm nghỉ : “Khi con có được một bờ vai chia sẻ trong cuộc đời thì Bố không còn nữa và giá như ngày con cất bước vu quy cũng có mặt bố”…

Nhiều lúc, đêm nằm ngủ tôi ước giá như giờ còn bố ." Nước mắt tôi chợt chảy dài trên gò má”. Và lòng tự hỏi đủ điều … Thế nhưng tôi tin cho dù tôi không nói ra nhưng từ sâu thẳm lòng mình chắc chắn Cha tôi luôn hiểu tình cảm của tôi. Từ ngày tôi xa nhà, xa mẹ, tôi luôn nhớ đến mẹ, thương mẹ vô cùng và nghỉ ngợi bâng khuâng, nghỉ nghỉ rất nhiều... và còn mơ thấy Bố tôi về, PSQ ông xã tôi nằm bên cạnh thấy tôi mớ và la to, liền gọi cho tôi tỉnh rồi hỏi: “Em mơ thấy gì mà la to thế”.

…Bố ơi, Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó Bố sẽ không còn bệnh tật. Bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những gì Bố dạy, sẽ luôn sống một cách thương yêu và kính trọng. Hình ảnh của Bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm Bố dành cho con, con sẽ ôm ấp và trân trọng mãi mãi...

Giờ đây, những ký ức về kỷ niệm tình yêu của Cha tôi dành cho tôi, tuy là mênh mang nhưng rất rõ nét và tôi thương Cha tôi nhiều lắm. Tiếc rằng lúc Cha tôi còn ở dương thế tôi chưa bao giờ nói với Cha mình “Con thương Bố, Con yêu Bố”. Đã rất nhiều lần tôi muốn nói với Cha những lời tự đáy lòng mình, thế nhưng thật lạ tại sao tôi không thể nói nên lời. Để giờ Cha đi về một nơi rất xa mà không bao giờ được gặp, cho dù có muốn nói lời “Con thương Bố, Con yêu Bố” cũng chẳng nói được.
Tình cảm thiêng liêng ấy không phai nhòa trong tâm khảm. Qua đó Tôi có thực hiện một slideshow TÌNH CHA CHO CON với sự hỗ trợ của PSQ, chồng tôi.


Xin mời bấm vào chữ màu đỏ để xem SlideShow Tình Cha Cho Con TÌNH CHA CHO CON

Thương Cha

Thương Cha lúc ở cõi đời
Sớm hôm khổ cực tình Người chứa chan
Dù nay cách trở đôi đàng
Thương Cha con vẫn mênh mang nhớ đầy …

Biết bao kỷ niệm còn đây
Không sao quên được tháng ngày đã qua
Thâm sâu dưỡng dục công Cha
Con chưa báo đáp thì Cha đi rồi .



Cali, Jun-16-2011
Kim Thoa

Created By Mõ Làng Radio